Sau khi trả tiền bông thì Sở Thấm hoàn toàn nghèo nàn.
Cái loại nghèo tận cùng, chỉ còn tám hào. Sau khi về đến nhà, tám hào bị cô lăn qua lăn lại nhìn xem, cô vò lấy chúng, hận không thể khi mở ra sẽ biến thành tám đồng.
Nhanh đến trưa.
Trước khi trở về từ nhà chú nhỏ, thím Sở có giữ cô ở lại ăn cơm, nhưng cô vẫn nhớ thương nồi cháo thịt trong nhà còn chưa ăn hết, nên cô từ chối.
Hơn nữa, mấy ngày nay cô quan sát được cảm thấy chú nhỏ Sở là một người đàn ông mang thù, nhỏ nhen hơn thím Sở rất nhiều.
Bây giờ ông ấy vẫn còn chưa muốn nhìn thấy cô, khi thấy cô thì mặt lập tức đen sì, chỉ hừ một tiếng, không nói lời nào.
Chuyện hưởng thụ như ăn cơm, sao có thể ngồi ăn cùng người phá hỏng tâm trạng như vậy được.
Sở Thấm xách bông trở về nhà, ăn cơm trưa xong cô cũng không làm gì khác, chỉ chuyên môn xử lý năm cân bông này.
Việc loại bỏ hạt bông rất rườm rà, huống chi bông này còn dính cỏ dại. Bởi vì để lâu nên bông đã hơi ngả vàng.
Thế nhưng không sao, nó cũng không ảnh hưởng đến việc sử dụng.
Sau khi xử lý bông sạch sẽ, Sở Thấm nhanh chóng lấy vải dệt đã cắt ra để làm quần áo và gối đầu.
Vải dệt được nguyên chủ cắt ra từ mấy món quần áo cũ, sau này mẹ nguyên chủ tái giá cũng không bạc đãi nguyên nhủ, bởi vì gia đình sau khi tái giá cũng khá tốt, thậm chí một hai năm bà ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950310/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.