Thật ra Sở Thấm muốn mua d.a.o g.i.ế.c heo, d.a.o phay là sự lựa chọn thứ hai thôi. Dù gì một con d.a.o bị lủng hai lỗ không thể mang lại cảm giác an toàn cho cô, lúc ở một mình vẫn phải có vũ khí vừa tay.
Vào tám giờ tối.
Vầng trăng sáng lơ lửng trên không, những vì sao trải khắp trời, màn đêm trong trẻo báo hiệu ngày mai cũng là một ngày đẹp trời.
Sở Thấm viết rồi ngừng, sau khi viết đầy tờ giấy mới hài lòng ngừng bút.
Đến giờ ngủ rồi.
Thôn Cao Thụ về đêm rất yên tĩnh, dân làng ngủ say, cả thôn cũng chìm vào giấc ngủ, thỉnh thoảng có vài hộ gia đình nhỏ tiếng xì xầm, đa số chỉ nói về chuyện họp chợ vào ngày mai.
“Ngày mai bảo thằng Tiêu lái xe nhanh chút, tranh thủ tám giờ rưỡi đến đó, như vậy không chừng có thể lấy kịp xửng bánh bao cuối cùng của tiệm.”
Ở đây có một tiệm bánh bao làm bánh cực kỳ ngon, nghe nói cha của chủ quán là ‘Vua bánh bao’ tiếng tăm lẫy lừng trong tỉnh thành vào mấy chục năm trước.
“Haiz, vẫn là cuộc sống bây giờ tốt hơn. Nhớ năm xưa… Làm sao có thể nghĩ đến chúng ta ăn được bánh bao của ông cụ nhà họ Mạnh chứ. Nghe nói tiệm vải sắp sáp nhập vào hợp tác xã mua bán rồi, vậy đám người của nhà họ Lương phải làm sao đây?”
“Bây giờ làm gì còn nhà họ Mạnh hay nhà họ Lương nữa, chẳng phải Nhân Tâm đã bảo cuộc cải tạo được nhắc đến trong báo sắp hoàn thành rồi sao?”
“Cũng đúng, nhưng mà gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950326/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.