Vào buổi trưa, khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, cuối cùng Sở Thấm cũng dựng xong hàng rào.
Hàng rào không cao lắm, chỉ đến thắt lưng của cô. Nguyên chủ cao khoảng mét sáu hai nhưng có được chiều cao như thế trong thời đại nghèo đói thiếu dinh dưỡng này đã là không tệ rồi, dù sao trong thôn có rất nhiều đàn ông con trai cũng chỉ cao hơn mét sáu.
Sở Thấm lau mồ hôi, cởi áo khoác bông ra, cô vắt khăn lau mặt rồi ngồi nghỉ ngơi một lúc trên ghế gỗ trong sân.
“Đến giờ ăn cơm rồi.” Cô lẩm bẩm: “Còn nửa nồi cháo, hai củ khoai lang… Buổi chiều có nhiều việc, nếu dọn tầng hầm xong mà còn thời gian thì mình phải vào núi một chuyến.”
Sở Thấm gãi đầu, lúc này phải đối mặt với nạn khủng hoảng lương thực.
Những gia đình khác ít nhiều gì đều có dự trữ, thứ được dự trữ ở đây không chỉ là tiền mà còn là lương thực.
Không nói đến những con mồi săn được từ trên núi, các hộ gia đình đều có trồng rau, việc thêm rau cải trong bữa ăn có thể đỡ tiêu tốn thực phẩm thiết yếu hơn rất nhiều.
Hơn nữa mọi người ngoài việc trồng lúa và rau củ quả còn trồng các loại đầu, từ đậu xanh, đậu nành cho đến đậu đỏ, không chỉ vậy mà còn có cả rau khô.
Mọi người thu thập đủ loại rau trong mùa rau cải sinh trưởng dồi dào nhất và mang đi phơi khô. Những người cần cù một tí có thể thu được hai ba trăm cân rau khô, những thứ này có thể xem là khẩu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950332/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.