Bước vào tháng mười hai, gió bắc thổi vù vù.
Lúc này mặt trời sắp lặn xuống núi, nhiệt độ càng giảm thấp, đống lửa trong sân hoàn toàn tắt lụi.
Cô đứng dậy, từ trong nhà lấy ra hai cái sọt trúc, banh đống lửa ra, chọn ra vài cục than to bỏ vào trong sọt trúc, than vụn quá thì không lấy.
Củi này là củi do cha nguyên chủ bổ lúc còn sống, chất gần nửa vách tường vững chắc trong bếp, có một số bị mọt đục rỗng, có một số vẫn còn hoàn chỉnh.
Sở Thấm đốt củi chưa hỏng thành than, từ trong ký ức biết được mùa đông bản địa khá lạnh, bình thường nấu nước, sấy quần áo và nấu cơm và thi thoảng nấu ăn đều cần dùng tới than.
Cô thu thập tổng cộng được hai sọt trúc, một cái bỏ nhà bếp, một cái bỏ trong phòng ngủ.
Còn củi mục, đều dọn dẹp sang một bên dùng để đốt lửa. Mấy hôm nay cô quét dọn cả căn nhà nên đã dùng không ít nước nóng, củi mục bên bếp lò trực tiếp ném ra sân sau ủ phân. Ủ tới năm sau có thể làm phân bón, hoàn toàn không lãng phí.
Đúng rồi, nhà còn có một sân sau.
Trong sân sau có một cái nhà vệ sinh khô, có ao giặt quần áo được dẫn từ suối trong rừng ra, địa bàn khá lớn, mặt đất cũng bằng phẳng, Sở Thấm quyết định làm hàng rào nuôi vài con gà vịt.
“Nuôi bốn con gà hai con vịt đi.” Cô suy nghĩ một lúc nói, lại nhìn sang sườn núi: “Bên cạnh có một bãi cỏ, tuy lúc này vào đông cỏ khô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950338/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.