Trong những năm 1970, động vật không thể được nuôi theo ý muốn, con thỏ này không thể ăn, không thể nuôi, để cho thấy rằng cô không phải là một phù thủy tàn nhẫn sẽ ăn thịt thỏ bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào, Ôn Hân đùa giỡn với con thỏ nâu nhỏ một lúc, đã phóng sinh nó.
Chú thỏ nhỏ tìm được đường sống trong chỗ chết, giống như một tia chớp biến mất trong bụi cỏ.
Hai người từ trong bụi rậm đi ra con đường lên núi, tiếp tục đi lên núi, Bối Nhĩ ngốc nghếch không tìm được ổ chồn, lại trông thấy thỏ nhỏ được phóng sinh, cũng gục đuôi đi theo hai người đi lên núi.
"Là chồn, không phải thỏ!" Triệu Thắng Quân cố gắng giáo huấn với chó nhỏ của mình, vươn một ngón tay không ngừng chỉ thị cho nó.
"Anh nói nó có thể nghe hiểu sao?" Ôn Hân nhìn một người một chó này, khí chất rất thống nhất, đều mạo hiểm ngốc nghếch như nhau.
Sau khi Triệu Thắng Quân giáo huấn chó nhỏ một phen, nó lại vẫy đuôi nhanh chóng chui vào trong núi.
"Nó biết." Triệu Thắng Quân tương đối chắc chắn.
Không bắt được chồn, Triệu Thắng Quân mang theo Ôn Hân dọc theo đường đi bố trí mấy kẹp săn bắt cùng bẫy săn, sau đó đề nghị trước tiên dẫn cô đi lên Đại Miếu trên núi tham quan, thuận tiện ôm cây đợi thỏ, chờ con mồi mắc câu.
Miếu Sơn thần ở giữa sườn núi, hai người lần lượt đi lên khoảng một tiếng đồng hồ đại khái liền đến một mảnh đất bằng phẳng tương đối rộng lớn, trên mặt đất rộng lớn cỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-am-ap/466212/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.