Chu Tú Tú cầm lấy một miếng bánh nhỏ, để vào tay bàn tay mềm nhỏ của bé: “Không phải đói bụng sao? Ăn đi.”Bụng của Tiểu Uyển kêu lên.Rốt cuộc vẫn là trẻ con, mặc dù sợ nhưng vẫn hé miệng, ăn hết một miếng bánh.Miếng bánh có phủ một lớp trứng màu vàng kim lúc trộn, khiến cho người ta có cảm giác thèm ăn, tay nghề của Chu Tú Tú vô cùng tốt, nếu không sẽ không nổi bật nhất trong đám người làm chủ đề về ẩm thực, trở thành đại thần V.
Cô nhào bột rất kỹ, vốn dĩ ban đầu bột còn cứng, nhưng sau khi thêm trứng vào đã trở nên mềm lại, cô lại đổ thêm một cốc nước nhỏ, trứng và bột càng mềm mịn hơn.Nhưng cũng phải nói, nếu cho thêm sữa vào sẽ càng ngon nhưng với điều kiện hiện tại không cho phép cô lựa chọn tới lui.“Ăn ngon thật.” Tiểu Uyển cắn một miếng bánh, hai mắt như muốn tỏa sáng.Giọng nói của bé mềm mềm manh manh, không phải ăn dạng ngấu nghiến, trái lại còn nhẹ nhàng vô cùng. Nhưng sợ mình ăn quá nhanh, vụn bánh lãng phí rơi xuống đất, không muốn mẹ chửi.Chu Tú Tú càng nhìn càng không đành lòng, vuốt nhẹ mái tóc thưa thớt của Tiểu Uyển: “Ngon sao, mỗi ngày đều sẽ làm cho con ăn.”Thấy Chu Tú Tú giơ tay lên, Tiểu Uyển theo bản năng muốn né, nhưng lại không nghĩ tới, tay lại nhẹ nhàng vuốt trên đầu bé.Hai mắt Tiểu Uyển thể hiện vẻ không thể tin được nhìn mẹ bé.Chu Tú Tú hất cằm về phía Tiểu Niên, nói: “Kêu anh trai cũng tới ăn.”Tiểu Uyển gật đầu, chạy về phía Tiểu Niên:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-ba-chu-my-thuc-nuoi-con-ky/1174064/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.