Anh nhanh chóng ý thức được bản thân quá xúc động rồi, việc này sẽ khiến Liên trưởng Đinh thích tám chuyện chê cười cô, anh nhẹ nhàng thả cô xuống.
Chân Lâm Doanh Doanh run lên, đứng không vững, vẫn phải ôm cổ của anh, treo trên người anh.
Hoắc Thanh Sơn đành phải ôm chặt cô lại, để cô nằm lên n.g.ự.c mình nghỉ ngơi.
Hơi thở nóng rực của anh phun lên bên tai của cô, tiếng nói khàn khàn, trầm thấp: “Có đau ở chỗ nào không?”
Lâm Doanh Doanh nằm trên n.g.ự.c anh phun ra hơi thở cực nóng, lại không cảm thấy khó chịu chút nào, trái lại tinh thần tươi tỉnh, cô nũng nịu với anh: “Đau, anh xem thử sao?”
Hoắc Thanh Sơn căng thẳng, cúi người kiểm tra cho cô: “Chỗ nào?”
Lâm Doanh Doanh ghé vào bên tai anh, cười vui nói: “Cái m.ô.n.g á…” Ngồi xuống thật là đau.
Hoắc Thanh Sơn: “…” Anh không nên tin cô sẽ ngoan ngoãn, sau khi xác định cô không bị thương gì, anh cũng thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, chiếc xe Jeep đã lái tới bên cạnh, Liên trưởng Đinh dò hỏi: “Ôi chao, thủ trưởng cố ý không cho thanh niên tri thức Lâm biết đâu, kết quả thanh niên tri thức Lâm khí thế bừng bừng đuổi theo chồng tới đây.”
Lâm Doanh Doanh nghe thấy tiếng người ngoài nói thì hơi ngại ngùng, vùi mặt vào sâu trong lòng n.g.ự.c của Hoắc Thanh Sơn, thậm chí vì để dịu bớt căng thẳng mà cô còn dùng sức véo eo thịt căng cứng của anh.
Hoắc Thanh Sơn: “…”
Anh nói với Liên trưởng Đinh: “Thanh niên tri thức Lâm đói bụng rồi, chúng ta cần nghỉ ngơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-bach-phu-my-vuong-gia/2786266/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.