Lâm Doanh Doanh ổn định cảm xúc lại, không còn nôn nóng nữa, sau khi oán trách và chống cự lại thì vẫn cảm nhận được sự quan tâm của ông, cô rưng rưng nước mắt: “Cha, con rất tốt, cha và mẹ đừng lo lắng. Hoắc Thanh Sơn biết dỗ người, mỗi ngày con đều vui vẻ.”
Đồng chí lão Lâm không vạch trần cô, thằng nhóc kia giống như một cái hũ nút thì biết dỗ dành gì ai? Ông gật đầu, bàn tay thô ráp xoa trán cô một trận: “Trở về là tốt, đừng bắt nạt Mạn Mạn nữa, con bé là đứa nhỏ đáng thương.”
Lâm Doanh Doanh: Cha đúng là người có năng lực phá hư bầu không khí! Con tức giận rồi! Chỉ tha thứ cho cha một phần tư thôi!
Cuối cùng đồng chí lão Lâm không nhịn được mà lầm bầm: “Ông đây nuôi cải trắng tươi tốt lại bị một con lợn ủi đi mất rồi.”
Lâm Doanh Doanh giận ông: “Lão Lâm à, đừng có quên, cha cũng ủi cây cải trắng tươi tốt của nhà lão Lục đây này.”
Đồng chí lão Lâm cười ha ha: “Cái con nhóc con đó, được rồi, giao con cho thằng nhóc Hoắc Thanh Sơn kia đau đầu là được rồi.” Ông khoát tay, xoay người tiến vào trong xe, ra hiệu lái xe rời đi.
Lâm Doanh Doanh chạy đuổi theo xe Jeep hai bước, nhìn xe Jeep nhanh chóng đi mất thì bắt đầu khóc.
Hoắc Thanh Sơn đi tới bên cạnh cô, yên lặng dùng lòng bàn tay lau nước mắt cho cô.
Lâm Doanh Doanh đ.â.m đầu vào trong n.g.ự.c của anh, khóc lóc tới mức thút thít: “Hoắc Thanh Sơn, sau này anh cần phải tốt với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-bach-phu-my-vuong-gia/2786269/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.