Lâm Doanh Doanh gật đầu: “Rất tốt, chẳng qua tôi không thể nhận được. Liên trưởng Đinh nhận về tự mình nghe đi.”
Liên trưởng Đinh: “Như vậy sao được chứ, đây là quà tân hôn cho các người mà.”
Lâm Doanh Doanh nhìn anh ta một cái đã hiểu rõ, cái này không phải là của Liên trưởng Đinh tặng, quà của anh ta là cái bao tiền mừng, như vậy… Chẳng phải là của cha già tặng à? Ông đưa quà kết hôn sao không trực tiếp đưa qua, mà còn phải nhờ Liên trưởng Đinh đưa nhỉ? Cái này là sợ người biết? Sợ ai biết? Sợ cô biết sao? Hay là sợ Hoắc Thanh Sơn biết?”
Cô không nhịn được mím môi một cái, cười thầm, sau đó ôm cái radio coi như mình đã nhận.
Đang nói thì có hai chiến sĩ dẫn theo vài người dời mấy cái sọt đi tới, hai cái sọt anh đào, còn hai sọt thì tràn đầy các loại khô gà, khô vịt và nấm tùng, nấm hương, tôm khô, rong biển, tôm biển và các loại hoa quả, hải sản khô khác.
Nhóm người tới tham gia hôn lễ đều được một phen mở rộng tầm mắt, hâm mộ tới mức tròng mắt phát sáng. Hoắc Thanh Sơn người ta thật là nở mày nở mặt, trước kia bởi vì khắc vợ nên không lấy được vợ, lúc này vừa cưới được một cô tiên nữ, nhà mẹ đẻ còn là cán bộ lớn, sau này ngày tốt lành thật còn không phải với tới trời hay sao?
Có người hâm mộ, có người đố kỵ, không nói ra hết được tư vị là gì.
Người có khuôn mặt con nít nói với tên mặt dài: “Anh Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-bach-phu-my-vuong-gia/2786280/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.