Hoắc Thanh Sơn kêu đau một tiếng, miệng lưỡi cô nhóc này vẫn sắc nhọn như vậy. Anh nhận ra ôm cô như vậy dù có tắm bao lần nước lạnh cũng vô dụng, cho nên… Không bằng làm chút gì đó.
Chỉ là động phòng thì nên làm gì, thật sự không rõ, anh đúng là… Không biết, nhưng anh sẽ không thừa nhận. Lần *****ên anh hôn cô là theo bản năng của mình, sau này giở trò bịp bợm cũng là do cô dạy.
Bây giờ… Có phải nên chờ cô tới dạy không nhỉ? Xem ra… Anh rủ mắt xuống nhìn cô trốn trong n.g.ự.c mình cười tới run người, có lẽ cô cũng sẽ không biết đâu.
Lâm Doanh Doanh dán vào trong n.g.ự.c anh, hưởng thụ cảm giác sảng khoái mát lạnh của anh mang lại, cảm thấy như đang ôm một cái lò hạ nhiệt hình người, đúng là mát mẻ biết bao nhiêu.
Cô thoải mái là sẽ không muốn động nữa.
Bởi vì cô đột nhiên dán chặt anh nên cô nhận ra nơi nào đó giống như một vật sống đang dần biến lớn hơn.
Lâm Doanh Doanh: “!” Hu hu hu, kiến thức trong tiểu thuyết cũng có đất dụng võ, cung cấp thêm kim chỉ nam cho cô lúc động phòng. Cô nhớ lại một chút, cái gì mà một đêm bảy lần, cái gì mà người nữ sẽ thấy giống như bị xe tải đè qua, cái gì mà toàn thân xanh tím, cái gì mà…
Cô bị dọa tới run rẩy cả người, cái này là động phòng hay là chịu ngược đãi đây?
Không phải đấy là chuyện rất vui vẻ hay sao? Nếu thảm hại như vậy, vì sao nữ chính còn… Không đúng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-bach-phu-my-vuong-gia/2786288/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.