Mẹ Hoắc vội nói: “Trên đời cũng hiếm thấy loại con gái như vậy lắm, thôn Tứ Ngoại cũng chỉ có mình cô gái đó thôi còn gì? Bình thường ai dám vô liêm sỉ trèo lên giường lò của đàn ông chứ? Hoàng Xuân Yến không dám vứt bỏ liêm sỉ như vậy đâu, cha mẹ con bé bóp c.h.ế.t nó mất.”
Cho dù có thành công thì cả đời cũng bị người ta chỉ trỏ, nếu không thành công thì càng khó gả, liên lụy người nhà cũng mất mặt theo, chỉ còn cách treo cổ tự vẫn thôi.
Hoắc Thanh Hoa không khỏi nhìn qua Lâm Doanh Doanh. Mẹ Hoắc lườm chị ta một cái, ý bảo nhìn cái gì?
Lâm Doanh Doanh đang mải nghĩ đến Hoàng Xuân Yến, đúng là giỏi tự ảo tưởng thật, cơ mà có thể tự tẩy não mình mơ tưởng về một người đàn ông liên tục trong nhiều năm như vậy cũng coi là giỏi rồi.
Ừm, cô ấy có mắt nhìn tốt đấy, Lâm đại tiểu thư đánh giá cao ưu điểm duy nhất đó.
Mẹ Hoắc sợ con gái tiếp tục đắc tội Lâm Doanh Doanh liền giục cô: “Tối nay con có ở lại không đấy, giờ cũng trễ rồi mau về đi. Cầm cả hồng bao mà con cầm đến về nhé, đừng để mẹ chồng con nói khó chịu. Mẹ còn để dành một bát đồ ăn nho nhỏ trong bếp đấy, con cầm về mà ăn tối.”
Hoắc Thanh Hoa bĩu môi: “Gì trời, có con dâu là không cần con gái nữa rồi, đuổi con đi hả? Con không được nói vài câu chuyện riêng với em dâu à?”
Lâm Doanh Doanh tiện tay lấy ra một quả cà chua đỏ mọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-bach-phu-my-vuong-gia/2786372/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.