Trên đường trở về, tâm tình của anh vội vã giống như hắc mã ngựa không ngừng vó, lại nghĩ tới Lâm Doanh Doanh thuận miệng hát mấy câu kia, trong miệng nhắc tới một chút, có loại cảm giác thân thiết.Anh không học qua thi từ, không biết núi xanh mơ hồ nước điều điều, chỉ nghe cô hát là "Núi xanh trong veo", liền cảm giác vừa lãng mạn lại vừa khiến cho người ta mặt đỏ tim đập.Sắp đến đại đội cửa thôn, anh nhìn phía trước có một chiếc xe Jeen dừng ở ven đường, bên xe có hai chiến sĩ súng đạn sẵn sàng, trước mặt là một người sĩ quan.Sĩ quan cất giọng hỏi: "Hoắc Thanh Sơn?"Hoắc Thanh Sơn đáp một tiếng.Sĩ quan phất tay một cái, "Xuống ngựa, cùng chúng tôi đi thôi."Hoắc Thanh Sơn nhảy xuống ngựa nhưng lại không có tiến lên, hỏi đối phương ở bộ đội nào, thi hành nhiệm vụ gì, tìm mình có phải vì điều lệnh của quân đội hay không.Sĩ quan kia không đáp, ngoẹo đầu nhìn anh, "Hoặc là chúng tôi trực tiếp trói cậu đi?"Hoắc Thanh Sơn mặt không sợ hãi, lạnh nhạt nói: "Trực tiếp trói sợ là có khó khăn."Sĩ quan kia nhìn chung quanh, "Được lắm, rất tự tin ha!"Hoắc Thanh Sơn: ".
.
.
Tới đi!" Anh cởi khóa bao của mình treo ở trên yên ngựa, anh chắc chắn bọn họ sẽ không nổ súng, ba người mà thôi anh không sợ chút nào.Sĩ quan kia biết sự lợi hại của anh lập tức hoảng sợ, trình chứng kiện, anh ta là Liên trưởng Đinh Anh Hoa phân quân khu độc lập đoàn.Biết nhau hàn huyên đôi câu.Hoắc Thanh Sơn: "Dẫn độ lệnh?"Liên trưởng Đinh lắc đầu.Hoắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-bach-phu-my-vuong-gia/95795/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.