Hoắc Thanh Sơn để cô về chỗ thanh niên tri thức thay quần áo, còn anh thì đi mượn xe đạp.Lần này Lâm Doanh Doanh ngoan ngoãn cởi áo sơ mi của anh ra, đích thân ngâm trong chậu sứ trắng đợi đến tối về giặt.Trước khi kết hôn cô cũng muốn giặt quần áo cho anh một lần, cho anh biết rằng cô cũng rất chịu khó, đảm bảo khiến anh cảm động.Cô lại đeo cái ấm nước nhỏ của mình lên, mang theo mũ che nắng đi tìm Hoắc Thanh Sơn, ra đến cổng thì đụng phải Diệp Mạn Mạn đang thở hồng hộc đi đến.Lâm Doanh Doanh hếch cằm, lườm cô ta một cái, sau đó không thèm để ý mà đi ra bên ngoài.Sắc mặt Diệp Mạn Mạn không được tốt, vội vàng nói: “Chị Doanh Doanh, anh Chi Đình đến giờ vẫn chưa về.”Giữa trưa Diệp Chi Đình đi công xã, lúc này mặt trời đã ngả về phía tây rồi mà anh ta vẫn chưa quay về.Lâm Doanh Doanh: “Có lẽ cô cắt xong một mẫu lúa mạch thì anh ta sẽ quay về đấy.”Diệp Mạn Mạn lập tức rưng rưng nước mắt, chuẩn bị rơi lệ.Lâm Doanh Doanh: “Ngừng.” Sau đó nhân lúc Diệp Mạn Mạn bị dọa đến ngây người liền ưu nhã rời đi.Diệp Mạn Mạn: “Chị Doanh Doanh, chị lại đi đâu vậy?”Nhưng Lâm Doanh Doanh đã xoay người đi trước, không nói cho cô biết đấy.Cô còn chưa đi đến phòng của đại đội thì trên đường đã nhìn thấy Hoắc Thanh Sơn cưỡi một chiếc xe đạp Phượng Hoàng to lớn đi đến.
Dáng người của anh cao lớn nên phải đi chiếc xe đạp này.
Nếu đổi lại là một cô gái nhỏ nhắn thì không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-bach-phu-my-vuong-gia/95815/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.