Lâm Doanh Doanh lắc đầu, mở to mắt nói dối, "Không cần đâu, tôi không yếu ớt như vậy.
Tôi muốn cùng làm việc với anh.
"Tuy rằng là đều do Hoắc Thanh Sơn cắt, Hoắc Thanh Sơn bó, cô không bó được mấy bó lúa mì, nhưng cô nguyện ý chịu đựng nóng bức vất vả cùng anh, đây mới gọi là đồng cam cộng khổ! Hoắc Thanh Sơn: "Tùy cô." Anh quay người lại tiếp tục cắt lúa mì.Lâm Doanh Doanh thực sự là đã nóng đến mức luống cuống, trong lòng cũng khô khan, trong máu như thể có cây đuốc đang đốt, nhưng ở gần Hoắc Thanh Sơn sẽ khiến cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cô cầm theo chai nước nhỏ và khăn hoa bám đuôi đi theo sau anh, cô thấy trên mặt Hoắc Thanh Sơn mồ hôi chảy ròng ròng, liền đưa khăn tay qua, "Lau mồ hôi một chút đi."Hoắc Thanh Sơn lại nhìn thấy chữ "Doanh" tiêu sái phóng khoáng, anh mím môi, đưa tay lên tùy tiện lau mồ hôi một cái, "Không cần."Lâm Doanh Doanh nhẹ nhàng nói: “Anh sợ làm bẩn khăn tay của tôi sao? Thật ra thì không bị đâu, nếu anh dùng cái này."Cô lấy ra chiếc khăn tay to mà lúc trước Hoắc Thanh Sơn trả lại cho mình, thuận tiện nắm lấy bàn tay to thô ráp của anh, làn da của cô mềm mại trắng nõn, so với làn da của cô thì làn da của anh đen hơn rất nhiều, nhìn rất rõ sự tương phản.Tay của cô vẫn còn quấn băng gạc, nhưng những ngón tay thon thả và đáng yêu lộ ra ngoài, đầu ngón tay thon nhọn, móng tay được chăm sóc rất đẹp, lấp lánh màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-bach-phu-my-vuong-gia/95822/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.