Hoắc Thanh Sơn để đồ ở cửa mở cửa cho thông gió, đi vào mở nắp ra thấy bên trong có hai cái bánh ngô, vừa đen vừa cứng, còn có một bát cháo kê loãng.Đối với cô, quả thực là không có cảm giác muốn ăn.Lâm Doanh Doanh đi tới và phàn nàn: “Anh xem đi, cho tôi ăn cơm gì đây? Cổ họng tôi bị mài rát rồi, có đổ thẳng vào cổ cũng không nuốt trôi được."Cô hơi ngẩng đầu lên, há miệng ra cho anh xem vết loét trong khoang miệng của cô. Hoắc Thanh Sơn không nhìn cô, mà nhanh chóng lấy ổ bánh ngô và cháo kê ra, sau đó rửa sạch nồi, "Cô muốn ăn gì?"Lâm Doanh Doanh mỉm cười nhìn anh, ánh mắt tự cho là có chút quyến rũ ngây thơ, khiến anh liếc mắt một cái liền nhìn thấu.Cô nhẹ nhàng cắn môi, "Tôi muốn ăn gì anh đều làm cho tôi ăn sao?"Hoắc Thanh Sơn rũ mắt xuống, ánh mắt ngưng tụ ở trên môi cô một lúc, sau đó bình tĩnh dời đi, vươn tay về phía cô, “Có mặt gì nữa? Lấy ra đi."Lâm Doanh Doanh nhanh chóng nắm lấy bàn tay to lớn màu lúa mạch của anh, “Tôi muốn ăn anh! Ahhh~~ "Cô vậy mà thực sự cắn như một con thú nhỏ!Cô không cắn thật, nhưng đôi môi mềm mại và chiếc lưỡi nóng ẩm của cô chạm vào mu bàn tay màu lúa mì của anh, và sự đụng chạm bất ngờ này đã kích thích cơ thể Hoắc Thanh Sơn ngay lập tức căng cứng lại.Anh dùng rất nhiều tự chủ để không vứt bỏ cô, mà khàn giọng lạnh lùng nói: "Thanh niên tri thức Lâm, nếu cô còn như vậy..." Nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-bach-phu-my-vuong-gia/95829/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.