Con ngựa đen đứng lên trong nước, lắc mình thật mạnh, những giọt nước trong suốt lấp lánh ánh vàng bắn văng ra xung quanh.Hoắc Thanh Sơn ở bên cạnh bị nó vẩy nước vào, Lâm Doanh Doanh ở trên bờ cũng không may mắn tránh khỏi.Cô kêu lên một tiếng nũng nịu sau đó nhanh chóng tránh đi, "Á, mày đúng là nghịch ngợm!"Cô hỏi Hoắc Thanh Sơn: "Tên nghịch ngợm này tên là gì vậy?"Hoắc Thanh Sơn: "Hắc Tử."Lâm Doanh Doanh: "..." Đúng là nó rất đen! Con ngựa đen hí lên, rất vui vẻ cười đặc biệt toe toét, sau đó nhảy lên bờ và tiếp tục vẩy nước.Bây giờ quần áo của Lâm Doanh Doanh khá ướt. Váy của cô được làm bằng chất liệu vải bông mịn, một khi dính một giọt nước sẽ bị lan ra thành một mảng, cô che được phần ngực nhưng lại để hở lưng, dây áo lót bị lộ ra ngoài.Khi tầm mắt của Hoắc Thanh Sơn bắt gặp, anh vội vàng dẫn ngựa đi như thể bị bỏng, để nó yên tĩnh lại một chút.Con ngựa đen vui vẻ lộc cộc chạy đi, cố gắng ăn cỏ dại, không muốn làm lá chắn cho chủ nhân. Áo sơ mi của Hoắc Thanh Sơn ướt sũng, dính chặt vào người anh, ướt nhẹp nên bó chặt vào cơ thể rắn chắc đẹp đẽ của anh.
Anh là kiểu người điển hình mặc quần áo trông gầy nhưng cởi quần áo lại có thịt, cơ bắp rắn chắc và cân đối cùng những đường cong lưu loát đẹp đẽ, Lâm Doanh Doanh nhìn thấy không nhịn được mà muốn sờ một chút.Nếu cô có một cây cọ vẽ, chắc chắn cô có thể vẽ ra được một bức tranh rất sống động. Hoắc Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-bach-phu-my-vuong-gia/95832/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.