Diệp Mạn Mạn cũng tiến đến khóc nức nở, "Chị Doanh Doanh, chị, chị không bị thương chứ?" Cô ta đảo mắt xuống, nhìn thấy vết máu trên mặt đất, lập tức che miệng, nước mắt lăn thành hàng dài, "Máu, máu! "Lâm Doanh Doanh nằm trong vòng tay của người đàn ông, không hề muốn cử động.
Tay cô đau đến mức vai, lưng, cánh tay, thắt lưng và chân đều như muốn gãy thành từng mảnh, cơn đau khiến cô thở cũng cảm thấy khó khăn, chứ đừng nói là cử động.
Tất nhiên, một lý do khác khiến cô không muốn đứng dậy là mừng như điên!Cô đột nhiên phát hiện trên người đàn ông này có hơi thở sạch sẽ mát lạnh, giống như khu rừng sau cơn mưa tràn ngập hơi thở của cây cỏ và nước suối,nhẹ nhàng khoan khoái và có mùi hương dễ chịu, khiến cô sảng khoái tinh thần.
Mọi cơn đau đột nhiên được thuyên giảm, dường như có một dòng suối mát ngọt chảy vào cổ họng khát khô , bộ não vốn đang uể oải cũng trở nên minh mẫn và hoạt bát, tâm trạng cáu kỉnh cũng được xoa dịu ngay lập tức.
Cả người có cảm giác như vừa ăn quả nhân sâm vậy, thoải mái dễ chịu, khiến cô cảm thấy bình yên đến mức muốn ngủ một giấc, vì vậy cô mới bình tĩnh lại.
Đúng là một điều bất ngờ không ngờ! Cuối cùng ông Trời cũng nghe thấy lời cầu nguyện của cô, và thậm chí cô vui mừng đến mức chảy cả nước mắt!Đây là nắng hạn gặp mưa rào, ốm lâu gặp thuốc hay, ai mà nỡ bỏ qua? Ai muốn mà muốn cáu kỉnh như bị hưng cảm(1)
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-bach-phu-my-vuong-gia/95842/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.