Mặt của Diệp Chi Đình tối sầm lại, "Cô không phải cố ý?" Anh ta biết Lâm Doanh Doanh thích ăn ngọt, nhưng cô cất đường ăn là được rồi, bỏ ở trong nước chính là cố ý.
Mang nước không phải là vì giải khát sao, ngọt ngấy như vậy làm sao uống?Lâm Doanh Doanh khinh miệt liếc mắt, ngón tay nhỏ nhắn chỉ chỉ một góc ruộng lúa mạch, "Này, lu nước bên kia có nước, là anh một hai cho cô ta uống nước đường của tôi, rõ ràng là anh ngu xuẩn mới đúng!"Diệp Chi Đình: "Cô —— càng ngày càng bất chấp lý lẽ!"Diệp Mạn Mạn vội vàng khuyên can: "Các người đừng, đừng ồn ào, Doanh Doanh không phải cố ý.
Từ nhỏ cô ấy không chịu khổ, không uống được nước sôi để nguội, uống nước đường đã thành thói quen."Cô lại xoay người khuyên Lâm Doanh Doanh, "Chị Doanh Doanh, chị đừng chê chúng em dài dòng, làm việc phải uống nước sôi để nguội, không thể.
.
."Lâm Doanh Doanh cười nhạt, "Xuất mồ hôi thoát nước càng phải bổ sung nước muối và nước đường, tôi đây thấy vô cùng thích hợp, hừ, làm ơn mắc oán!" Cẩu nam nữ!Vành mắt của Diệp Mạn Mạn lập tức đỏ lên, Diệp Chi Đình: "Lâm Doanh Doanh!"Lâm Doanh Doanh hì hì cười một tiếng, "Tôi bắt nạt cô ta đó thì làm sao? Một người họ hàng tám gậy đánh cũng không tới, cả ngày đi nhà ta mượn danh nghĩa họ hàng, không biết xấu hổ!"Diệp Mạn Mạn nước mắt cuồn cuộn, "Không, chúng em không.
.
."Nhìn dáng vẻ bị bắt nạt kia của cô ta, trong lòng Lâm Doanh Doanh thoải mái hơn nhiều.
Còn Diệp Chi Đình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-bach-phu-my-vuong-gia/95846/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.