----
Một đôi vợ chồng mang theo một đứa bé bảy tám tuổi đứng co ro ở cửa chính, khi nhìn thấy Nguyễn Minh Phù thì hai mắt sáng ngời, dắt đứa bé nhanh chóng đi tới.
“Đồng chí Nguyễn.”
“Sao hai người lại tới đây?” Nguyễn Minh Phù kinh ngạc hỏi:" Trụ Tử sao rồi?”
Nghe nói lúc đưa vào còn rất tốt, nhưng được một ngày thì sốt cao liên tục vẫn không hạ xuống.
Ba mẹ Trụ Tử cũng một mực ở bệnh viện trông con, trong nhà cũng chỉ có bà nội với hai đứa nhỏ ở đây.
Còn trách đáng thương.
“Hôm nay xuất viện."
Mẹ Trụ Tử dắt Trụ Tử tới: "Bác sĩ nói đã khá hơn nhiều rồi.”
Nguyễn Minh Phù cũng hiểu.
Chắc là hôm nay vừa xuất viện, cả nhà liền tới cảm ơn cô.
Cô nhìn về phía Trụ Tử thấy cậu bé gầy đi nhiều.
Xem ra, mấy ngày ở bệnh viện cũng rất vất vả.
Cô xoa đầu Trụ Tử, cười nói: "Thế nào? Lần sau em còn dám xuống sông nghịch nước không?”
Trụ Tử còn chưa nói chuyện, mẹ Trụ Tử đã nghiêm lại:
"Chuyện lần này còn chưa phạt nó.
Lần sau còn dám thì mẹ đánh gãy chân con!"
Ba Trụ Tử cũng gật đầu, "Để tôi đánh cho.”
Nguyễn Minh Phù: "......”
Cô nhìn Trụ Tử trìu mến, thấy cậu bé tỏ ra rất sợ hãi.
Xem ra lần này suýt chết đuối khiến cậu bé rất sợ hãi.
Cô biết từ khi Trụ Tử xảy ra chuyện, trong thôn nổi lên phong trào răn đe con cái.
Lúc đó, thỉnh thoảng Nguyễn Minh Phù có thể nghe thấy tiếng khóc non nớt của trẻ con.
“Đồng chí Nguyễn, thật sự rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-bach-phu-my-xinh-dep-lam-tinh/1021107/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.