----
Tạ Duyên Chiêu thay đổi tư thế, ánh mắt làm người ta khó đoán anh đang nghĩ gì.
Hứa Chư: "! ! ”
“Này, cậu đừng có mà giả vờ, đừng có mà khoe khoang với tôi!” Hứa Chư liếc mắt một cái: "Nữ đồng chí người ta đều chủ động, sao cậu cứ như đầu gỗ vậy.
”
Nói đến việc này, Hứa Chư chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Nguyễn Minh Phù trốn phía sau cũng gật đầu đồng ý.
Tán tỉnh người đàn ông đáng ghét kia khó quá, làm cô chán nản, mệt mỏi.
Hứa Chư mở miệng nói: "Đồng chí Nguyễn xinh đẹp như vậy, còn biết nấu cơm, cậu có gì không hài lòng.
Hơn nữa cô ấy cũng rất khó khăn, cậu kết hôn với cô ấy vừa vặn giải quyết khẩn cấp cho cô ấy.
”
Từ sau sự kiện hộp cơm ngày đó, Hứa Chư bắt đầu hỏi thăm Nguyễn Minh Phù trong thôn.
Chiến hữu của bọn họ là người địa phương nên càng tiện lợi.
Nguyễn Minh Phù hăng hái gật đầu.
Những lời này đi vào trong lòng cô.
Nếu người đàn ông đáng ghét kia giống như Hứa Chư, cô sẽ không phí sức lớn như vậy.
"Cho nên…" Tạ Duyên Chiêu liếc xéo anh ấy, "Đối với cậu mà nói, hôn nhân chỉ là cách để trả ơn thôi à? Cậu cảm thấy có lỗi với ai thì cưới người đó sao?”
Hứa Chư: "! ! ”
Nguyễn Minh Phù: "! ! ”
Tên đàn ông đáng ghét!
Hứa Chư ngồi thẳng người, trên mặt cũng mang theo vẻ nghiêm túc: "Đừng có mà đổi chủ đề, mau nói đi, rốt cuộc cậu nghĩ gì về đồng chí Nguyễn.
”
Nguyễn Minh Phù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-bach-phu-my-xinh-dep-lam-tinh/1021110/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.