----
Mẹ Chu sĩ diện, cho dù ở nhà làm ầm ĩ lên thì trước mặt người ngoài cũng phải thể hiện mình vẫn ổn.
Huống hồ Chu Bằng dù không tốt cũng là con ruột của bà, làm sao có thể ở trước mặt người khác nói con ruột không tốt.
"Bác gái, anh Tiểu Bằng gần đây mệt mỏi lắm, cháu thấy anh ấy lâu rồi không về.
Hay là anh ấy có người yêu rồi ạ?"
Biểu cảm của mẹ Chu hơi cứng lại: "Làm gì có chứ!”
Lâm Ngọc Kiều tỏ vẻ ngây thơ: "Trước đây ngày nào anh ấy cũng về nhà, bây giờ càng ngày càng ít.
Chắc là mấy hôm nữa sẽ mang chị dâu về cho con rồi."
“Nó không phải là người như vậy.”
Thực ra mẹ Chu cũng hy vọng Chu Bằng có thể tìm người yêu, dù sao cũng tốt hơn cố chấp với Nguyễn Minh Phù.
Ngu quá đi mất, cô ta đã ám chỉ như vậy rồi mà còn không hiểu!
Trong mắt Lâm Ngọc Kiều hiện lên vẻ tức giận: "Cái này cũng không chắc, nữ đồng chí trong nhà máy của anh Tiểu Bằng hẳn là không ít đi.
Bọn họ mỗi ngày đều ở cùng một chỗ…”
“Đúng vậy, sao bác lại không nghĩ tới chứ!”
Mẹ Chu vỗ đùi một cái, hai mắt chấn động, tức giận tan hết hình như cũng khỏe lên.
Bà càng nghĩ mắt càng sáng, quay đầu nhìn về phía Lâm Ngọc Kiều đang tỏ vẻ ngây thơ, trong đầu ý nghĩ càng ngày càng rõ ràng.
Nghĩ thông suốt mẹ Chu lập tức trở về trên giường, nhân tiện đắp lại khăn ướt lên trán.
“Ngọc Kiều, anh Tiểu Bằng của con đã lâu không về,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-bach-phu-my-xinh-dep-lam-tinh/1021113/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.