----
Nguyễn Minh Phù tìm kiếm trong trí nhớ của nguyên chủ sự tồn tại của người này.
Hóa ra là vị hôn phu của cô?!
Nguyên chủ có thể không để ý, nhưng Nguyễn Minh Phù thì không.
Nguyễn đại tiểu thư có niềm kiêu hãnh của cô, kết hôn mà không giải trừ hôn ước, rõ ràng là không để cô vào mắt.
“Đúng là một kẻ tiểu nhân phản bội!”
“Thấy chưa!” Cố Ý Lâm đã sớm đoán trước: “Tôi biết thế nào cậu cũng sẽ tức giận.”
Con chó này, ngày nào đó cô trở về nhất định phải đập vỡ đầu chó của anh ta.
Nguyễn Minh Phù cau mày, nghi ngờ nhìn về phía cô ấy: "Có phải cậu còn gì chưa nói cho tôi biết không?”
Cố Ý Lâm cười mỉa: "Cậu về nông thôn nửa tháng thì anh ta kết hôn…”
"Hai kẻ khốn nạn lại ngoại tình khi tôi còn ở đó?!"
Nếu không phải Nguyễn đại tiểu thư muốn giữ thể diện của mình thì bây giờ cô đã phát điên rồi.
Kẻ khốn nạn dám làm chuyện này với cô.
Khốn kiếp!
Vậy nguyên chủ chẳng phải là thành tuần lộc rồi à?
Chết tiệt, cô muốn bóp chết anh ta!
“Đàn ông đều không phải thứ tốt!”
Hai mắt Cố Ý Lâm sáng ngời: "Những lời này nói không sai, đàn ông đều không phải thứ tốt.”
Những thực khách nghe thấy: "......”
Sau khi thức ăn được mang lên, Nguyễn Minh Phù gắp thức ăn bắt đầu ăn.
Tài nấu nướng của đầu bếp khách sạn quốc doanh không tệ, cá kho không tanh một chút nào.
Canh cũng rất ngon.
Chỉ tiếc cô không ăn thịt mỡ, nếu không thật đúng là muốn nếm thử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-bach-phu-my-xinh-dep-lam-tinh/1021118/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.