----
Công việc gánh phân trong thôn vẫn luôn chia luân phiên nhau, tuy rằng công điểm nhiều nhưng nó vừa bẩn vừa mệt.
Đối với thôn dân muốn kiếm được nhiều điểm công cũng không thích làm công việc này.
Tạ Duyên Chiêu buồn cười lắc đầu.
Thật sự là tiểu hồ ly có thù tất báo.
"Được rồi, cứ làm theo thanh niên tri thức Nguyễn nói đi." Đại đội trưởng cũng không muốn tha Từ Phán Đệ, nên cũng đồng ý: "Ngày mai cô bắt đầu công việc cho tôi!"
Nguyễn Minh Phù: "...!Tôi biết rồi.”
Nghiệp quá, cuộc sống nhàn nhã vui vẻ của cô từ mai cũng không còn rồi.
Từ Phán Đệ vẫn muốn gây sự, nhưng cũng biết bây giờ mình không được lòng người.
Tức giận im lặng cũng không quên hung dữ trừng mắt nhìn Nguyễn Minh Phù.
Khi Hứa Chư dẫn công an tới, các thôn dân vẫn ở lại đó.
Dẫn đầu là một người trung niên hơn ba mươi tuổi, thấy Tạ Duyên Chiêu vội vàng chạy đến: "Lão Tạ, đã lâu không gặp.”
Trên khuôn mặt hung dữ của Tạ Duyên Chiêu cũng nở một nụ cười.
Có thể thấy mối quan hệ của anh và người này cũng tương đối tốt.
“......!Trên đường tới đây, lão Hứa đã kể hết cho tôi rồi.
Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ bắt được người tung tin đồn thất thiệt.”
Khi người này nói chuyện còn liếc nhìn Nguyễn Minh Phù một cái.
Đầu Nguyễn Minh Phù đầy dấu chấm hỏi, cô chỉ cảm thấy cái nhìn này ẩn chứa một ý nghĩa nào đó sâu xa mà cô chưa hiểu.
Giọng Tạ Duyên Chiêu trầm thấp: "Chuyện này giao cho cậu.”
“Các anh em ở đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-bach-phu-my-xinh-dep-lam-tinh/1021127/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.