----
Gió đầu hạ rất mát mẻ mà thổi trên người Tạ Duyên Chiêu cũng nhân tiện xoa dịu cơn giận trong lòng anh...!Còn xoa dịu cả một tia sợ hãi?
Tạ Duyên Chiêu khẽ nhíu mày mà khống chế sự bình tĩnh của mình.
Chỉ cần nghĩ đến việc mấy ngày nay Nguyễn Minh Phù thường xuyên xuất hiện trong đầu đã khiến trái tim vừa bình phục của anh lại mơ hồ đập lên.
Tạ Duyên Chiêu hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè xuống dục vọng sắp bị phá vỡ.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, anh không quay đầu lại.
Hứa Chư lại đi tới: "Anh Hầu nói là giả chỉ vì muốn ở trước mặt anh em khoác lác thôi.
Phỏng chừng thanh niên tri thức Nguyễn cũng không biết có người như hắn."
Tạ Duyên Chiêu xoay người nhìn bọn họ.
Anh Hầu khẩn trương cầu xin tha thứ: "Tôi sai rồi.
Dù tôi có muốn cũng chẳng có gan làm.
Đều tại cái miệng rách của tôi.
Đại hiệp, tha cho chúng tôi đi."
"Đúng vậy đúng vậy."
"Chúng tôi sai rồi…"
Vẻ mặt anh Hầu đau khổ:
"Tôi cũng chỉ nói một chút mà thôi.
Chẳng qua là tên họ Tạ ở nhà Cương Tử kia đã sớm cùng người phụ nữ này phát sinh quan hệ, các ngươi muốn tìm gian phu thì đi tìm anh ta đi.
Không tin các người hỏi bọn họ, bọn họ cũng biết?"
Bọn đàn em: "..." Muốn chết cũng đừng lôi kéo bọn họ đi chung.
Bản thân gian phu - Tạ Duyên Chiêu: "..."
Hứa Chư cũng trừng to mắt nhìn về phía anh.
Tạ Duyên Chiêu cũng không biết nghĩ tới cái gì, bên tai một mảnh đỏ nhạt: "Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-bach-phu-my-xinh-dep-lam-tinh/1021140/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.