----
Tạ Duyên Chiêu tới đây không đơn giản là vì tham gia hôn lễ của Ngô Cương mà còn bởi vì người quân nhân huyện bên cạnh chết ở chiến trường kia.
Đây cũng là người mà tự tay anh mang ra.
Hứa Chư nhìn vẻ mặt không chút thay đổi của anh thì đau đầu: "Tình huống bên kia thế nào?"
Vốn đã nói đi qua xem một chút rồi trở về, kết quả vừa đi đã qua ba ngày.
Nếu không biết thân thủ của người này tốt thì chắc anh ấy sẽ phát điên vì lo mất.
Sắc mặt Tạ Duyên Chiêu không tính là tốt, anh nói: "Tình huống không tốt lắm."
"Nói xem thế nào?"
Bộ đội đối với quân nhân chết trận đều có chính sách riêng, mỗi tháng còn trợ cấp tiền, tuy rằng không nhiều nhưng cũng có thể bảo đảm cuộc sống.
Huống chi Tạ Duyên Chiêu lúc trước trả lại một ngàn, chẳng qua ngoại trừ Hứa Chư thì không ai biết việc này mà thôi.
Tạ Duyên Chiêu ngẩng đầu nhìn anh ấy, ý bảo vừa đi vừa nói: "Các cô ấy trở về được nửa năm thì mẹ đứa trẻ cầm tất cả tiền bạc trong nhà đi tái giá, bây giờ chỉ có hai ông bà lão nuôi Hổ Tử qua ngày.
Tiền mỗi tháng cũng đều bị bác trai của Hổ Tử lấy mất nên căn bản không tới tay bọn họ."
Điều mà anh không nói chính là khi anh nhìn thấy Hổ Tử, cả người thằng bé đói tới mức da bọc xương.
Rõ ràng là đứa trẻ bảy tuổi nhưng lại chẳng khác gì một thằng nhóc mới lên bốn.
"Người già trẻ nhỏ như vậy thì cuộc sống này phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-bach-phu-my-xinh-dep-lam-tinh/1021144/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.