----
Hứa Chư biết tính xấu của người này lại nổi lên.
"Được rồi, chờ trở về tôi sẽ báo cáo với lãnh đạo cũ để ông ấy nói chuyện với cậu.
"
Lúc đưa Trụ Tử đi bệnh viện là giữa trưa, bận rộn đến bây giờ còn chưa ăn cơm hơn nữa lúc này khách sạn Quốc Doanh đã sớm đóng cửa.
Hứa Chư mở một gói gì đó, lộ ra hộp cơm bên trong: "Rất phong phú, nào, chúng ta cùng ăn.
"
"Từ đâu mà có?"
"Đương nhiên là của anh lái máy kéo.
"
Hứa Chư ngửi mùi cơm:
"Đoán chừng là bà con nào đó thấy chúng ta chưa ăn cơm nên nhét cho, chỉ là hơi ít, một phần làm sao đủ ăn.
"
Tạ Duyên Chiêu nhìn hộp cơm quen thuộc, một tay đoạt nó từ trong tay Hứa Chư trở về.
Hứa Chư đang muốn ăn một miếng thì bị cướp bèn nói: "! Lão Tạ, cậu có chuyện gì vậy.
"
"Tôi còn có việc, đi trước đây.
"
Hứa Chư mặt đầy dấu chấm hỏi.
Lão Tạ này thật sự là càng ngày càng kỳ quái.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo xinh đẹp của Nguyễn Minh Phù có chút tiều tụy, đáy mắt còn mang theo màu xanh đen, hôm qua cô đang suy nghĩ làm thế nào để tấn công tên đàn ông kia, suy nghĩ cả đêm một chút đầu mối cũng không có.
Cô trằn trọc, cuối cùng mơ mơ màng màng mà ngủ lúc nào cũng không biết.
Tên đàn ông đáng chết!
Nguyễn Minh Phù cắn khoai lang mà ăn sống, trên mặt lộ ra vẻ hung thần ác sát, dường như thứ trong tay không phải là khoai lang mà là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-bach-phu-my-xinh-dep-lam-tinh/1021152/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.