----
"Thanh niên tri thức Nguyễn, cô đi đâu vậy, còn muốn điểm công hay không?"
Ánh mắt đại đội trưởng sắc bén, vừa thấy Nguyễn Minh Phù đi lên bờ ruộng lập tức quát mắng một câu.
Nguyễn Minh Phù thu chân về, biểu hiện vô cùng nhu thuận.
"Tôi sẽ quay lại ngay! ! "
Không thể đắc tội lão đội trưởng bằng không về sau không phân phối công việc dễ dàng cho cô thì phải làm sao.
Đại đội trưởng liếc cô một cái rồi thu hồi ánh mắt.
Đột nhiên có tiếng máy móc vang lên.
Nguyễn Minh Phù dừng chân nhìn sang.
Lại thấy một chiếc máy kéo chạy tới, người lái nó chính là Tạ Duyên Chiêu.
Anh lắc cần điều khiển dừng máy kéo lại, từ trên xe nhảy xuống, động tác đẹp trai tiêu sái hấp dẫn ánh mắt của Nguyễn Minh Phù.
Tạ Duyên Chiêu ngũ quan đoan chính, mặt mày tuấn lãng.
Có lẽ là bởi vì đi lính nên màu da có chút rám.
Trên má trái có một vết sẹo làm cho anh trở nên vừa hung vừa hoang dã.
Người đàn ông thối này, thật sự là chỗ nào cũng hợp thẩm mỹ của cô.
Ngày hôm qua Nguyễn Minh Phù đã trút giận không ít.
Dù sao quả thật người này rất đẹp trai.
Đại đội trưởng mặt già cười tươi rói.
"Thật sự tốt quá, cuối cùng cũng sửa máy kéo, đồng chí Tạ, rất cảm ơn đồng chí.
"
Tạ Duyên Chiêu lau mồ hôi trên mặt đáp.
"Không cần khách khí.
"
Chiếc máy kéo này đã cũ, linh kiện bên trong đều quá tuổi, hỏng rất nhiều.
Chỉ sửa chữa để dùng tạm mà thôi, một tháng trước bị hỏng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-bach-phu-my-xinh-dep-lam-tinh/1021951/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.