“Sao anh còn không biết xấu hổ mà hỏi tôi câu này? Không nhìn thấy mọi người đều phải xếp hàng sao? Anh dựa vào cái gì mà xua người ta đi? Hơn nữa, anh làm việc có thể dùng đầu óc chút được không hả? Anh không nhìn thấy đứa nhóc kia không phải là người bình thường sao? Còn nhỏ tuổi như vậy đã không sợ cường quyền, anh cho rằng nhà bình thường có thể nuôi dạy ra một đứa nhỏ như thế hả?”Thẩm Phú Sơn chớp chớp đôi mắt, đột nhiên cười: “Vẫn là vợ tôi tốt với tôi.”Tôn Văn Tĩnh tức giận đẩy anh một phen: “Cút qua một bên đi.”Thẩm Phú Sơn cười hắc hắc: “Đừng giận mà, tôi đi xếp hàng mua bánh hạch đào cho em, nhân tiện hỏi thăm thử lai lịch thằng bé kia luôn.”Tôn Văn Tĩnh lười để ý đến anh, Thẩm Phú Sơn lại quay vào Cung Tiêu Xã lần nữa.Cậu bé kia rất nhanh đã đi ra, trong tay xách theo bịch bánh hạch đào.Tôn Văn Tĩnh nhìn cậu ta, cậu bé cũng nhìn cô.“Em trai à, vừa rồi không dọa đến em chứ? Người nọ chính là một tên bệnh tâm thần, em đừng có học theo anh ta…”Cậu bé nhìn cô: “Anh ta là gì của chị? Vừa rồi nghe không ít người nói anh ta là một tên ác bá…”Tôn Văn Tĩnh nghẹn lời, cười hơi có chút mất tự nhiên: “Chị là người nhà anh ta.
Anh ta chỉ hù dọa người ta vậy thôi chứ không phải người xấu đâu.”Cậu bé kia ồ một tiếng: “Chị gái à, chị trông có vẻ là người tốt, anh ta thì lại chẳng giống vậy.
Hung hăng hống hách, vừa nhìn là biết không ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-chong-toi-la-ac-ba/2228814/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.