Tôn Văn Tĩnh tiểu xong rồi, Thẩm Phú Sơn ôm cô lắc lắc mấy cái làm cô luống cuống hết cả người.
Ôm cô đặt lại trên giường đất, Thẩm Phú Sơn thở hổn hển: “Vợ à, tôi không được rồi, muốn đệch em thì phải làm sao bây giờ?”Tôn Văn Tĩnh không dám nhìn qua anh, giọng nói có hơi run rẩy: “Anh, anh, anh đã nói là trước khi tôi lành thì sẽ không chạm vào tôi.
”Thẩm Phú Sơn đúng là có nói thế thật, còn không phải do anh vừa gặp phải một màn kích thích như kia sao?Hiện tại anh có chút tinh trùng lên não, trong đầu đều là mấy cảnh trong phim xiếc thôi.
Thẩm Phú Sơn không nói, há mồm ngậm lấy vành tai cô, hiển nhiên là chờ không nổi nữa.
Tôn Văn Tĩnh nằm trong lòng ngực anh, không dám động đậy, bị anh làm cho mở miệng đều là lời cự tuyệt.
Thẩm Phú Sơn đem cô nhẹ nhàng đặt lên trên đệm giường, nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy ham muốn.
“Vợ à, thật sự tôi khó chịu lắm.
Xin em mà, tôi bảo đảm sẽ không làm em bị thương đâu.
”Tôn Văn Tĩnh nuốt nước miếng, khóc lóc nhìn anh.
“Thẩm Phú Sơn, tôi sợ lắm.
Xin anh.
”Thẩm Phú Sơn hôn liếm nước mắt cô: “Đừng khóc, sợ cái gì!”Nước mắt Tôn Văn Tĩnh càng lúc càng rơi nhiều, Thẩm Phú Sơn đau lòng cô, đột nhiên lên tiếng: “Tôi ra ngoài tắm nước lạnh.
”Chỉ một lúc sau anh đã mặc quần cộc, tóc nhỏ nước trở lại phòng.
Tôn Văn Tĩnh nhìn anh, Thẩm Phú Sơn cũng nhìn cô.
“Chờ em khỏe lại.
” Anh nói.
Tôn Văn Tĩnh không đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-chong-toi-la-ac-ba/2228819/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.