Edit: Sweetie
Hai vợ chồng Lý lão đại tiến vào nhà chính.
Lý đại tẩu theo sát chồng, hai người đều hít sâu một hơi, Lý lão đại lúc này mới hỏi:
“Tiểu Lục, Đại Bảo gây rắc rối gì rồi?”
Nếu nghe kĩ còn có thể nghe thấy trong giọng anh có một tí xíu âm rung.
Lý Thanh Lê ngồi xuống bàn vuông, lòng đầy căm phẫn nói với anh cả:
“Anh cả, chị dâu, hai người biết không, Lý Đại Bảo dám v* v*n tán tỉnh con gái nhà người ta, không chỉ một cô thôi đâu, tận bốn năm cô liền một lượt luôn cơ đấy! Anh chị mà không quản lý, sớm muộn gì nó cũng bị tố cáo tội lưu manh! Đến lúc đó coi như xong đời!”
Toàn bộ nhà chính im như thóc.
Vợ chồng Lý lão đại mất nửa ngày mới tìm lại được giọng nói của mình.
“Cái gì?!”
“Sao có thể!”
Lý Đại Bảo phản ứng chậm một bước, gân cổ lên thề thốt phủ nhận:
“Con không có!”
Sau đó nó sốt ruột giải thích với cha mẹ:
“Cha! Mẹ! Con không hề v* v*n con gái nhà người ta! Chẳng lẽ con không được phép có nhiều bạn hay sao, con nói chuyện với người ta nhiều hơn mấy câu, chọc người ta cười cũng là v* v*n tán tỉnh? Rõ ràng là cô út hiểu sai, không liên quan gì đến con đâu ạ!”
Ánh mắt mọi người lại chuyển sang người Lý Thanh Lê.
Cô đặt tay lên bàn, muốn cười nhưng lại không cười, “Theo ý của cháu thì, mấy người Nhị Mai, Tú Tú, Tiểu Miêu, Kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-co-em-chong-cuc-pham/2918388/chuong-36-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.