Edit: Sweetie
Lý Thanh Lê lặng lẽ bước ra khỏi ký túc xá, men theo con đường dẫn đến rừng trúc. Thoáng liếc mắt lườm Lý Đại Nha đang lén lút theo sau, cô mới chậm rãi mở thư ra.
Thư cũng không viết gì nhiều, chủ yếu là Đỗ Văn Thanh chia sẻ tình hình và mấy chuyện thú vị hắn gặp gần đây, cuối cùng dò hỏi cô dạo này thế nào, vì là thư từ giữa bạn bè nên nội dung khá quy củ, không có chỗ nào là vượt quá mức.
Nhưng mà cô đã dặn mẹ viết thư cho bác cả, nói không xem mắt nữa rồi mà, sao Đỗ Văn Thanh vẫn còn gửi thư đến? Chẳng lẽ hắn thật sự muốn làm bạn với cô? Hoặc nói đúng hơn… mẹ cô căn bản không viết thư cho bác cả?
Lý Thanh Lê cạn lời, lấy hiểu biết của cô về mẹ mình thì việc này cũng không phải không có khả năng. Vừa nhét thư trở lại bao, bên cạnh đột nhiên vụt qua một bóng người, nắm cổ tay cô kéo vào rừng trúc.
Lý Thanh Lê muốn hất ra, nhưng sức người đàn ông quá lớn, lại nắm rất chặt, dù cô giãy giụa nửa ngày cũng phí công, cuối cùng chỉ đành tùy ý đối phương kéo mình đi.
Đến một chỗ yên tĩnh, không chờ Lý Thanh Lê mở miệng, Phó Bạch đã buông cổ tay cô ra.
Hai người đứng mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau không nói gì, chỉ còn tiếng gió thổi qua lá kêu xào xạc.
Lý Thanh Lê xoay người muốn đi, Phó Bạch liền tiến lên hai bước giữ cô lại.
“Lý Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-co-em-chong-cuc-pham/2918402/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.