Edit: Sweetie
Lý Thanh Lê tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại lần nữa: “Chị nói cái gì cơ?”
Mai Ngâm Tuyết đan mười ngón vào nhau, ngồi thẳng lưng, nói:
“Đồng chí Lý Thanh Lê, cán sự Đỗ là cán bộ tuổi trẻ đầy hứa hẹn của nhà máy chúng tôi, nếu cô không thật lòng muốn yêu đương thì đừng làm lỡ dở hay lừa gạt cậu ấy nữa!”
Mai Ngâm Tuyết nói không nhanh không chậm, giọng điệu cũng không hề gay gắt, nhưng Lý Thanh Lê nghe xong chỉ cảm thấy hết sức chói tai.
Cô đứng bật dậy, ánh mắt sắc lạnh, chống hai tay lên bàn chất vấn:
“Phó xưởng trưởng Mai, đề nghị chị nói cho rõ ràng, tôi lừa gạt hay làm lỡ dở Đỗ Văn Thanh lúc nào?”
Mai Ngâm Tuyết cũng không né tránh ánh mắt của cô:
“Nếu cô đang hẹn hò với cán sự Đỗ, tại sao lại đi xem phim điện ảnh cùng đồng chí khác, đã vậy còn không e dè mà gọi nhau là người yêu? Hành vi của cô không phải lừa gạt thì là cái gì? Tôi khuyên cô nên chủ động chia tay cán sự Đỗ, đừng để đến khi cậu ấy phát hiện ra thì không ai đẹp mặt đâu.”
Lý Thanh Lê tức đến bật cười, “Hóa ra phó xưởng trưởng Mai tìm tôi là vì Đỗ Văn Thanh à? Đúng là anh họ tôi từng giới thiệu cho chúng tôi quen nhau, nhưng bọn tôi mới gặp nhau tổng cộng hai lần, tôi cũng đã viết thư gửi cho anh ta, nói rõ chúng tôi không hợp. Cho nên tôi và Đỗ Văn Thanh chỉ quen sơ sơ, còn chẳng tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-co-em-chong-cuc-pham/2918412/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.