Edit: Sweetie
Phó Bạch ngồi xuống, nhưng ánh mắt của bà Điêu chẳng hề rơi lên người anh, mà lại bắt đầu kể về chuyện trong nửa năm qua có bao nhiêu nhà đến dạm hỏi Lý Thanh Lê, những nhà được bà nhắc đến đều những nhà có điều kiện và nhân phẩm không tệ.
Nói xong, bà bỗng chuyển hướng,
“Con bé Tiểu Lục nhà tôi, tôi là mẹ nó còn chẳng hiểu sao? Bảo là kém thì tuyệt đối không kém, nhưng muốn nói thật tốt thì vẫn có khoảng cách so với mấy cô gái được nuôi lớn trong gia đình quyền quý. Thế nên cho dù con bé có xinh đẹp thế nào đi nữa, ngay từ đầu tôi cũng không nỡ gả nó cho nông dân, cả đời cắm mặt xuống đất kiếm miếng ăn như chúng tôi, nhưng cũng không muốn gả nó vào nhà quyền thế lớn, vì tính nết nó không hợp.”
Khóe mắt bà liếc sang Phó Bạch, giọng điệu không nặng không nhẹ:
“Ấy vậy mà, hai vế này cậu đều có cả. Nghe Tiểu Lục nói, trước kia cha mẹ cậu làm quan không nhỏ? Chắc họ quản cậu rất nghiêm đúng không?”
Phó Bạch hẳn là đã chuẩn bị từ trước, đối mặt với câu hỏi của mẹ vợ tương lai, anh trả lời ngay lập tức:
“Cháu có hai anh trai, họ được cha mẹ cháu nuôi dạy thành tài. Còn cháu, từ nhỏ đã không phải chịu sự quản thúc quá gay gắt, sau này họ cũng không ép cháu nữa. Kỳ vọng của cha mẹ đối với cháu chỉ là sống theo ý mình, làm việc mình muốn làm, miễn là không làm hại người khác, còn lại họ sẽ không can
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-co-em-chong-cuc-pham/2918425/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.