Edit: Sweetie
Việc nhà họ Phùng đến cũng khiến Lý lão nhị hơi bất ngờ, nhưng đã gọi là "đưa tay không đánh người cười", cả đám bà con Phùng gia cười muốn rách cả mặt, hôm nay lại có bao nhiêu người nhìn vào, Lý lão nhị tất nhiên không tiện phát cáu, chỉ có thể khách sáo chào đón.
Trong bếp nghe thấy động tĩnh, Lý nhị tẩu vội lau tay bước ra, đối diện với mẹ ruột và em trai mấy năm không gặp lại, chị ta thoáng ngẩn người, hai mắt lập tức đỏ hoe, quay đầu giả vờ không thấy.
Bốn năm trôi qua, bà Phùng gầy gò, già nua tập tễnh đi tới, liên tục vỗ lên người con gái mấy cái, mắt cũng ửng hồng.
"Đồ không có lương tâm! Bao nhiêu năm nay không về thăm mẹ, phải chờ đến khi mẹ nhắm mắt xuôi tay thì con mới nhớ đến mẹ hay sao?"
Lý nhị tẩu ngẩn người không đáp, vẫn là Giang Thúy Linh bước lên kéo lấy bà ta, đồng thời nói với chị chồng:
"Chị cả, chị đừng trách mẹ. Những năm qua chẳng ngày nào mẹ không nhắc đến chị, chỉ là mẹ già rồi nên cứ cố chấp, trong lòng nhớ chị mà không chịu xuống nước. Lần này cũng là em với cha Đại Vĩ cha cứng rắn lôi mẹ tới đấy!"
Phùng Tuấn cũng xen vào: "Chị cả, mấy năm nay sức khỏe mẹ ngày càng kém, làm con cái, ai lại giữ thù oán lâu thế chứ?"
Xung quanh cũng rộ lên tiếng khuyên nhủ:
"Đều là mẹ đẻ con ruột, gãy xương còn liền gân, máu mủ tình thâm mà!"
"Hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-co-em-chong-cuc-pham/2918437/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.