Người đàn ông này là người trạm lương dầu sao?Nếu Lương Lỗi đã là thanh niên trí thức duy nhất vào đại học Công Nông Binh đó, vậy Lưu Ngọc Hân là sao đây? Hơn nữa bây giờ hai người còn đang kết đối tượng?Nếu cô nhớ không lầm thì hình như Lương Lỗi có tuyên bố cả đời chỉ thích một người là Tô Nhân thì phải?Ồ… quả nhiên là miệng lưỡi đàn ông, quỷ lừa người! Trái tim của đàn ông là hạnh trong bạc hạnh!Khi ấy mơ thấy [Tình yêu ngọt ngào năm bảy mươi], Lý Thanh Lê hoàn toàn không để tâm đến chuyện không liên quan đến mình và người thân cho nên rốt cuộc trong tiểu thuyết chuyện liên quan đến Lưu Ngọc Hân đã viết những gì?Lý Thanh Lê vắt hết óc nghĩ một lúc, tất nhiên cũng không nhớ ra được, sau đó cô nhớ đến câu trích dẫn làm châm ngôn sống của mình: Trên đời này không có chuyện khó, chỉ cần chịu từ bỏ!Cô quả quyết từ bỏ, không nghĩ nữa thì không nghĩ, dù sao cơm ứng với ăn, giấc ứng với ngủ.
Lưu Ngọc Hân thấy Lý Thanh Lê lâu như vậy không mở miệng lại cho rằng cô ngầm thừa nhận, mới kéo cô qua một bên nhỏ giọng khẩn cầu: “Cô đừng nói với người khác có được không? Tạm thời chúng tôi không muốn công khai với bên ngoài.
”Lý Thanh Lê sảng khoái gật đầu.
“Chúc mừng cô nha cô Lưu!” Ngược lại Lý Thanh Lê nắm tay Lưu Ngọc Hân một cách thân thiết: “Cô đối xử với học sinh có trách nhiệm như vậy, nếu cô rời đi thật sự là tổn thất của Nhị Nha nhà chúng tôi, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-co-em-chong-cuc-pham/794788/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.