Nhưng không ngờ Lý Thanh Lê lại quở trách: “Chị Nhị Mai cái gì, không phân lớn nhỏ, Nhị Mai cùng một hàng với cô và cha cháu, cháu nên gọi là cô Nhị Mai.
”Lý Đại Bảo lập tức ngây người trong gió.
Lý Thanh Lê gõ lên đầu cậu bé một cái, che miệng cười trộm, ra vẻ thân thiết bảo: “Nhìn bộ dáng ngây ngốc của tiểu tử này xem, nhưng cho dù cháu trai cả của cô có hơi ngốc một chút vẫn rất được hoan nghênh như vậy, chẳng những chơi rất thân với hai chị em Nhị Mai và Tú Tú mà còn có cả La Tiểu Miêu với ai đó nữa… không có cách nào khác, ai kêu cháu trai cả của cô lớn lên tuấn tú, cái miệng lại ngọt, người lại sáng sủa hào phóng.
Đợi cháu trai cả của cô trưởng thành chắc chắn không biết còn có bao nhiêu cô gái thích cậu ta! Cũng không biết nên chọn ai mới được đây!”Lý Đại Bảo: Vãi! Vị trà nặng thế!Trong đầu Lý Đại Bảo vang lên tiếng báo động, sợ Lý Thanh Lê còn ở lại nữa cũng không biết sẽ giở trò kỳ quái gì, vội vàng kéo cô về nhà còn không quên vung tay với Hứa Nhị Mai đang mang vẻ mặt dại ra.
“Nhị Mai… ặc… em về nhà ăn cơm trước đây, bụng đói cồn cào rồi! Chị cũng mau về đi, ở ngoài nhiều muỗi lắm!”Lý Thanh Lê mặc cho Lý Đại Bảo kéo cô đi về, ngoài miệng còn oán trách: “Cháu kéo cô đi làm gì hả cháu trai cả? Cô đang khen cháu mà, còn chưa nói xong nữa…”Lý Đại Bảo hất tay cô ra: “Cô út, có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-co-em-chong-cuc-pham/794815/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.