Hai tay của anh tư Lý đặt sau gáy lại nằm xuống, vắt một chân lên, dùng giọng điệu lười biếng dỗ cô: “Em gái, em đừng giả bộ với anh tư, anh còn không biết em sao? Này, bên đó còn có một chỗ trống, chúng ta chợp mắt một lúc đi…”Lý Thanh Lê ngồi xuống bên cạnh anh tư Lý, nhìn chằm chằm vào anh ta một lúc, đột nhiên thở dài nặng nề: “Anh tư này, thật ra em gái hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của anh, sáng nay trời còn chưa sáng em đã dậy rồi, anh biết cảm giác đầu tiên khi em mở mắt là gì không? Sống không bằng chết! Anh nói xem sao ông trời lại bất công như vậy, đám người anh cả anh hai vừa siêng làm vừa chịu khó, chỉ có hai chúng ta sáng rời giường là giống như lên chiến trường, người ta làm việc thì nhẹ nhàng còn hai chúng ta lại như xuống địa ngục, buổi tối mọi người vừa lên giường nằm còn hai chúng ta đã ngáy khò khò rồi… chính là không thể chịu khó nổi!”Anh tư Lý hơi rầu rĩ trong lòng, hai anh em ăn ý ngầm thở dài cùng tiết tấu.
“Em gái, cái này không thể trách chúng ta, anh cảm thấy kiếp trước chúng ta chính là heo con được người nuôi trong chuồng heo, được hầu hạ ăn ngon uống ngon, chẳng cần làm gì hết cho nên kiếp này mới lười như vậy! Trời sinh rồi, không có cách em ạ!”Gân xanh trên thái dương của Lý Thanh Lê nhảy lên nhưng vẫn phải cố gắng duy trì nụ cười mỉm, tức thật đấy!“Anh tư, chúng ta không thể cam chịu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-co-em-chong-cuc-pham/794824/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.