Nói tới cuối câu, giọng hắn nghẹn ngào.
Hắn thật sự sợ mất cô.
Cố Niệm mới tỉnh, đầu óc còn choáng váng, cổ họng đau rát.
Cô chẳng buồn để ý tới hắn, vừa hơi tỉnh táo liền sốt ruột muốn xuống giường.
“Em vừa tỉnh dậy, gấp cái gì chứ? Lớn từng này rồi, không thể học Tiểu Khiết mà bình tĩnh chút à?”
Trước kia chỉ cần Thẩm Bắc Mạc để lộ chút quan tâm, Cố Niệm đã mừng rỡ không thôi.
Nhưng giờ đây, trong lòng cô chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: rời xa hắn càng sớm càng tốt.
Cô xỏ giày, vội hỏi: “Hôm nay là ngày mấy?”
“Ngày 22, sao thế?”
22!
Chính hôm nay là ngày thầy Lưu cử người tới đón cô, cô nhất định phải quay về!
8
Lòng bàn tay Cố Niệm đẫm mồ hôi. Cô đẩy Thẩm Bắc Mạc ra rồi toan bước ra ngoài.
Thế nhưng còn chưa kịp bước ra khỏi cửa, đã bị hắn kéo lại: “Em định đi đâu?”
“Về nhà.”
“Ai cho phép em về? Nằm xuống!”
Thẩm Bắc Mạc bất chấp Cố Niệm giãy giụa mà bế thốc cô lên, cởi giày cô ra rồi đặt lại lên giường.
Cô cố gượng dậy, lại bị hắn ấn xuống.
Với chút sức lực yếu ớt, Cố Niệm hoàn toàn không thoát nổi khỏi tay hắn.
Cô uất ức, gào lên: “Thẩm Bắc Mạc, tôi suýt chết rồi, anh còn muốn gì nữa? Muốn tiếp tục nhốt tôi vào tù để người ta hành hạ tôi sao?!”
Thẩm Bắc Mạc tức đến mức lồng ngực phập phồng: “Ai tìm người hành hạ cô? Cô làm sai, tôi chỉ tống cô vào trại tạm giam để cô suy nghĩ lại thôi, có đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-co-niem/2995021/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.