Tiền Viên Viên bảo Trình Tư Niệm cứ thoải mái hỏi mình chuyện có liên quan đến Tiết Hoa Khang, cô ấy biết sẽ nói hết.
Dù sao cũng là người cùng đại đội, không thể nói là hiểu tận gốc rễ nhưng vẫn biết được thông tin đại khái.
Trình Tư Niệm không muốn nghe chuyện về Tiết Hoa Khang cho lắm: "Em không muốn biết, em không thích anh ta.
""Chị nhìn ra em không thích cậu ấy, vậy em có chuyện gì khác muốn biết không?" Lần trước lúc Viên Viên gặp họ cô ấy đã nhìn ra, vẫn cho rằng chỉ cần Tiết Hoa Khang kiên trì thì sẽ thành công.
Từ vẻ mặt của Trình Tư Niệm có thể thấy, con đường theo đuổi vợ của Tiết Hoa Khang vẫn dài đằng đẵng.
"Thải Ngọc! Tại sao chị Thải Ngọc lại hái một giỏ hoa, chẳng lẽ những bông hoa này có thể làm thuốc sao?" Trình Tư Niệm rất khó không chú ý tới Miêu Thải Ngọc và gùi hoa sau lưng cô.
Việc này không thể nói cụ thể, Tiền Viên Viên không thể nói hết mọi chuyện của chị em tốt ra được, chỉ nói một nửa: "Nếu có thể làm thuốc, xã viên đi tuần núi sẽ không để cho chúng ta quanh quẩn ở đây đâu, cậu ấy hái về tặng cho cha mẹ và những người bạn khác.
Cha của Thải Ngọc, chú Miêu là giáo viên tiểu học, tốt nghiệp trung học phổ thông và làm công tác văn hóa, biết chữ không kém gì mấy thanh niên trí thức, chú ấy rất thích hoa.
"Trình Tư Niệm: "Ra là vậy.
"Người làm công tác văn hóa đều thích hoa cỏ, cô ấy không phải người làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-co-vo-danh-da/2511155/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.