Thấy con trai con gái sắp đi, Tôn Tố Lan lại bổ sung: "Bình Bình, cây đã chặt xuống chưa chắc nuôi sống được, nếu nuôi được cũng phải di chuyển sang nơi khác, vườn rau nhà chúng ta không lớn, trồng cây sẽ ảnh hưởng đến rau.
"Bà ấy lo trồng cây sát vườn rau, cây từ từ cắm rễ, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của rau.
"Con biết rồi, nếu chúng sống sót chắc chắn con sẽ chuyển chúng qua nơi khác.
" Tiết Hoa Bình đồng ý.
Chị em hai người ra vườn rau, Tiết Hoa Khang đào đất trồng hoa nhưng miệng cũng không nhàn rỗi chút nào, lầm bầm khi nào Tư Niệm mới chịu nhận hoa mình tặng.
Không phải cậu ta chưa từng tặng hoa cho Tư Niệm, chỉ là cô ấy không nhận mà thôi.
Tư Niệm tặng hoa cho cậu ta là hy vọng xa vời, có thể nhận hoa cậu ta tặng, cậu ta đã thỏa mãn rồi.
Tiết Hoa Bình mặc kệ em trai đang tương tư, cô quan tâm anh cả hơn: "Chẳng lẽ anh cả có người thương rồi sao?""Ai biết được? Anh ấy cũng đâu chủ động tâm sự với chị em mình.
" Cậu ta thích Trình Tư Niệm không phải là bí mật, người quen cậu ta đều biết, nhưng anh cả đang suy nghĩ cái gì, vĩnh viễn là bí mật.
Anh cả mới là kẻ bảo thủ nhất nhà.
Tiết Hoa Bình thở dài, không ngờ thái độ của anh cả lại khác xa cô ấy nghĩ: "Sầu thật.
""Không thấy chị để ý đến chuyện cưới xin của em gì hết, chị giúp em nói vài câu tốt đẹp trước mặt Tư Niệm đi.
" Tiết Hoa Khang cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-co-vo-danh-da/2511160/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.