Con rể tương lai mang đậu hũ tới, không khác gì ngày mưa đưa ô, thật sự rất đúng lúc.
“Đậu hũ rán cũng được, đậu hũ xì dầu phải dùng nhiều xì dầu mới ngon, đậu hũ rán thơm hơn.
" Miêu Ngạn Khánh cảm thấy xì dầu trong nhà cũng không ngon lắm, vẫn là đậu hũ rán tốt hơn.
Miêu Thiêm Minh hỏi cha trong nhà có đủ dầu không?Đừng dùng hết dầu trong nhà chỉ để chiên đậu hũ.
Đậu hũ rán cũng rất ngon, nhưng Miêu Thiêm Minh nghĩ đậu hũ xì dầu làm đơn giản nhất nên mới đề nghị đậu hũ xì dầu.
Xì dầu và dầu trong nhà có hạn, Miêu Thiêm Lượng yếu ớt nói một câu: "Bằng không một khối đậu hũ làm thành hai kiểu?"“Để cha đi tìm mẹ các con thương lượng, nếu bà ấy đồng ý thì sẽ làm hai kiểu.
”“Cha, cha nhớ nói thời tiết nóng, đậu hũ không để lâu được, không ăn nhanh sẽ hỏng.
" Miêu Thiêm Minh bổ sung một câu.
Miêu Ngạn Khánh trong lòng hiểu rõ, nhìn ra sân, không thấy bóng dáng con rể tương lai, vì thế đi ra phòng bếp tìm vợ nói chuyện đậu hũ.
Tiết Hoa An đi ra khỏi phòng bếp liền đi vào phòng Miêu Thải Ngọc, cửa phòng đóng lại, anh gõ cửa trước rồi mới lên tiếng, người bên trong trả lời cửa không khóa, ý là có thể tự mình mở cửa đi vào, vì thế anh mở cửa đi vào phòng.
Lúc Tiết Hoa An đi vào, Miêu Thải Ngọc nằm nghiêng đưa lưng về phía anh, Tiết Hoa An ngồi xuống bên giường: "Buổi sáng lúc gặp em nhìn em đâu có không vui như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-co-vo-danh-da/2511185/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.