Cô mở miệng hát hai câu, giọng hát ngọt ngào dễ nghe lại vang dội, người phụ trách khen một câu không tệ, bảo cô viết tên mình và tên đại đội, nếu đậu thì ở chỗ này chờ một chút.
Không biết chữ thì dùng lời nói, cô nói, đội trưởng phụ trách báo danh ghi lại.
Miêu Thải Ngọc biết chữ, cô lựa chọn tự mình điền, điền xong lại kéo tay Tiết Hoa An, tìm anh đi qua bên cạnh nói chuyện.
Công xã bọn họ không có nhiều núi, nhưng bài sơn ca hát trong hội diễn văn nghệ rất nổi tiếng trong nước, nghe nhiều nên thuộc, ngoại trừ người dân sống ở vùng xa xôi, cách biệt với thế giới bên ngoài, người khác đều có thể ngâm nga một hai câu.
Còn nếu thật sự chưa từng nghe qua, có người phía trước làm mẫu, bọn họ cũng biết sơ qua vần điệu.
Miêu Thải Ngọc hát xong bèn kéo tay Tiết Hoa An, đặc biệt phách lối, sợ người khác không biết cô có bạn trai.
Làm như vậy có thể đuổi bớt đám ong bướm vây quanh.
Tìm một nơi ngồi xuống, Miêu Thải Ngọc quan tâm nói với Tiết Hoa An: “Em thấy anh hình như ốm hơn rồi.
”“Anh không ốm.
”“Em nói anh ốm thì anh ốm, anh làm em không tiện nói tiếp rồi này.
" Miêu Thải Ngọc dạy Tiết Hoa An nên trả lời cô như thế nào.
Tiết Hoa An thuận theo ý cô: "Được rồi, anh ốm.
”"Ban ngày ở bên ngoài làm việc, buổi chiều về đến nhà còn phải làm việc, có phải rất mệt hay không? Nếu thật sự mệt quá thì em bảo hai em trai tranh thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-co-vo-danh-da/2511195/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.