Nhưng nghĩ lại, trong hôn nhân, hai người bọn họ là cùng một loại người, đều là đối tượng bị tổn thương, đã là đồng bệnh tương liên, cô càng có thể cảm nhận được cảm giác ấy, cảm giác bị tổn thương mà chỉ có thể bất lực, chỉ có thể tự l.i.ế.m láp vết thương của mình.
Do dự một hồi, Giang Nguyệt Vi nhanh chóng đưa ra quyết định, nhưng khi cô xoay người, quay đầu lại, đôi vợ chồng son mới vừa rồi còn nói chuyện ở hành lang đã sớm không thấy bóng dáng đâu cả.
Thôi, có thể đã định trước hai người bọn họ không thể gặp nhau, Giang Nguyệt Vi cũng không còn cảm thấy rối rắm nữa, hiện tại đã xác định Chung Bảo Ý còn làm ở cung tiêu xã thì cô yên tâm rồi, có lợi thế thì cô sẽ không giống như đời trước bị người nhà họ Hà chèn ép gắt gao nữa.
Giang Nguyệt Vi cũng không vội vàng về nhà, hôm nay là ngày họp chợ, trên đường cái khắp nơi đều là người, một cảnh tượng đầy sự ồn ào từ nhiều người, so với sự náo nhiệt ở bên ngoài kia hiệu sách duy nhất của công xã ngược lại vắng vẻ hơn rất nhiều.
Phỏng chừng không lâu nữa sẽ có tin bắt đầu thi tốt nghiệp cao đẳng, hiện tại mọi người đều chưa biết đến chuyện đấy, cô mới học đến tiểu học, muốn cuối năm nay được tham gia thi tốt nghiệp trung học khẳng định là không có khả năng, nhưng vừa nghĩ tới đời trước, cô luôn bị chửi là người chỉ biết ăn ngủ không có văn hóa, Giang Nguyệt Vi không chút nghĩ ngợi liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-co-vo-nho-duoc-cung-chieu/2740226/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.