Lý Mỹ Ngọc bác bỏ: "Còn ăn cơm gì nữa, ông cũng không phải không biết Triệu Phượng Tiên là ai đi. Ở đây trì hoãn lâu như vậy, trở về khẳng định sẽ bị khinh bỉ, ông không thương con gái ông sao, hơn nữa, trời cũng tối đến nơi rồi, không trở về giờ này thì trở về giờ nào?"
Giang Nguyệt Vi đương nhiên biết vì sao Lý Mỹ Ngọc lại sốt ruột để cô trở về như vậy, đơn giản là vì để bảo vệ thân phận con dâu nhà họ Hà này thôi, nhưng cô không để ý, dù sao thì không ăn một bữa cơm cô cũng không c.h.ế.t đói.
Lúc này, Giang Nguyệt Hà bưng nồi từ trong phòng bếp đi ra, nhìn cô cười cười: "Chị, đồ ăn em đều chuẩn bị xong hết rồi, chị nhanh đi giúp em bưng ra, để em đi gọi anh cả trở về ăn cơm đã."
Lý Mỹ Ngọc nhìn mấy người bọn họ đều cùng bè, không nghe bà nói, tức giận không có chỗ phát tiết, trực tiếp dậm chân đi vào phòng, lúc ăn cơm, bà nhìn Giang Nguyệt Vi không nói tiếng nào, con gái chỉ ngồi đó ăn chậm nhai kỹ, bà luôn cảm giác con gái lớn này hình như có chỗ nào đó không đúng nhưng cụ thể là chỗ nào không đúng thì bà lại không thể nói ra được, chính là cảm giác là lạ.
Giang Nguyệt Vi có thể cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của mẹ, nhưng cô không muốn nói chuyện lúc ăn cơm, đợi lát nữa còn có một trận chiến phải đánh đến một mất một còn, cô muốn mình phải duy trì tâm trạng và thể lực để đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-co-vo-nho-duoc-cung-chieu/2740228/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.