Thanh âm của cô từ trước đến nay vẫn luôn mềm mại, khiến người ta yêu thích không thôi, nhưng lúc này, đám người ở đây lại chỉ cảm thấy thanh âm này giống như d.a.o cắt qua màng nhĩ của bọn họ vậy, khiến họ chán ghét.
“Không thể nào, cô dám!”
Triệu Phượng Tiên phản ứng lại trực tiếp rít gào một tiếng, ngón tay cô ta chỉ vào Giang Nguyệt Vi, tức giận đến run rẩy: "Mày, mày điên rồi, lúc trước kết hôn đã cho nhà họ Giang mày một trăm tám mươi tám đồng tiền sính lễ, kết hôn ba năm đến một cái rắm mày cũng không sinh được vậy mà hiện tại không những đề nghị ly hôn mà còn không biết xấu hổ muốn lấy toàn bộ tiền lương ba năm này của Hiểu Phong, mày đang cướp bóc sao?"
Ông Hà cũng trợn tròn mắt, một ngàn đồng đấy, cô con dâu này có biết mình đang nói cái gì không? Đừng nói tới trong nhà bây giờ không có nhiều như vậy, cho dù có, sao cô ta có thể không biết xấu hổ mà mở miệng đòi chứ?
Hà Hiểu Phong vốn nghĩ hai người kết hôn ba năm, người phụ nữ này ở nhà họ Hà làm việc quả thật cũng không tệ lắm, cho cô một hai trăm đồng xem như là giúp đỡ người nghèo cũng được, nhưng mà, hắn ta tuyệt đối không nghĩ tới cô lại mở miệng ra liền đòi tiền lương ba năm này của hắn ta, còn đòi một ngàn đồng!
Con số này cho dù là chính bản thân hắn ta cũng không dễ dàng mở miệng liền đòi, nếu đưa cho cô, vậy hắn ta chẳng khác nào là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-co-vo-nho-duoc-cung-chieu/2740230/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.