Hà Hiểu Phong tin tưởng Chung Bảo Ý, cũng từng nghe từ mấy người vào đồn cảnh sát rằng những cảnh sát đó vì để họ sớm nhận tội nên đã dùng mọi cách, cái gì mà ép cung hay xui khiến nhận tội họ đều dùng, cho nên bây giờ nhất định là họ đang xui khiến nhận tội, để tội danh của hắn ta nặng hơn.
Hắn ta thở phào nhẹ nhõm: “Không có, tôi không cưỡng ép cô ta, chắc chắn cô ta cũng sẽ không nói như vậy, các người đừng có mà vu khống người khác.”
Cảnh sát nhìn hắn ta, trực tiếp đưa biên bản mà Chung Bảo Ý ký tên cho hắn ta xem rồi lạnh lùng nói: “Cảnh sát chúng tôi phá án là nói bằng chứng, đây là chính miệng Chung Bảo Ý thừa nhận, cô ta còn cung cấp manh mối đầu cơ trục lợi của anh cho chúng tôi, bây giờ anh lại có thêm một tội danh!”
Khi Hà Hiểu Phong nhìn thấy những biên bản có chữ đen trên nền trắng kia thật sự là bút tích của Chung Bảo Ý, hắn ta như rơi vào hầm băng, lạnh đến mức cả người hắn ta đều bị đóng băng, người phụ này lại thật sự nói như vậy, thật sự nói rồi…
Vốn sau khi phát hiện ra bằng chứng tham ô và đầu cơ trục lợi, hắn ta cảm thấy trời đã sụp đổ rồi, nhưng bây giờ ai mà biết được không chỉ trời sụp mà ngay cả đất cũng nở, rõ ràng họ ở bên nhau cô ta đều tự nguyện, thậm chí lúc đầu hắn ta đầu cơ trục lợi là vì cô ta như có như không xúi giục hắn ta nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-co-vo-nho-duoc-cung-chieu/2740266/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.