Trong giọng nói của anh có chút trào phúng, Phùng Thu Bình nghe ra, nhưng sự thật chính là như vậy, Bảo Ý chính là nói như vậy: “Chính Hoa, mẹ không có lừa gạt con, đây chính là sự thật...”
Tưởng Chính Hoa lập tức nhíu mày sửa lại lời nói của bà ta: “Thím này, bây giờ bà không còn là mẹ tôi nữa rồi.”
Phùng Thu Bình dừng lại một lúc: “Được, những thứ khác tôi không nói, nhưng mặc kệ như thế nào đi nữa, cậu trước tiên cũng phải đi nói với công an rằng mình không truy cứu việc này nữa, chờ Bảo Ý ra ngoài, hai nhà chúng ta lại nói chuyện thật tốt có được không?”
Tưởng Chính Hoa biết Chung Bảo Ý hơn phân nửa sẽ không nói thật với Phùng Thu Bình, anh cũng không muốn giải thích với bà ta, chỉ đứng dậy nói: “Thím, tôi không biết Bảo Ý nói với bà như thế nào, nhưng khi ở cùng một chỗ với tôi, cô ta không chỉ phạm một sai lầm nhỏ, bà đi qua đồn cảnh sát hẳn là cũng nghe công an nói qua, cô ta sai cô ta phải tự mình gánh vác, bây giờ bà đến tìm tôi cũng vô dụng, tôi sẽ không giúp cô ta, hiện tại việc này đã không phải là vấn đề tôi truy cứu hay không, hiểu chưa?”
Phùng Thu Bình không hiểu, bà ta đã hỏi qua, người ta nói chỉ cần Tưởng Chính Hoa không báo cáo chuyện Bảo Ý ngoại tình là được: “Nhưng tôi đã tìm người hỏi qua, bọn họ nói chỉ cần cậu đến đồn nói với công an không truy cứu Bảo Ý sẽ không sao, hơn nữa bây giờ cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-co-vo-nho-duoc-cung-chieu/2740268/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.