Vừa nghĩ đến đây, cô hung hăng nghiến răng trừng mắt nhìn anh một cái, muốn nói không cần nhưng lại cảm nhận được cổ họng của mình đúng là rất đau, sau đó lại lo lắng hỏi: “Tối hôm qua mọi người có thể sẽ nghe thấy chúng ta... cái kia hay không?”
Tưởng Chính Hoa nhìn vẻ mặt cô có chút lo sợ giống như là học sinh tiểu học làm chuyện xấu sợ bị phụ huynh phát hiện, bất đắc dĩ nở nụ cười nói. “Sẽ không, em cắn chặt môi như vậy bọn họ có thể nghe thấy cái quái gì chứ.”
Giang Nguyệt Vi theo bản năng đi sờ soạng môi mình một chút, kết quả phát hiện thật sự giống như có chút bị xước.
“Đó là lý do mà anh còn mua thêm thuốc trầy da.” Anh nói xong đưa tay vào trong chăn, chuẩn xác nắm vào mắt cá chân của cô.
Cơ thể Giang Nguyệt Vi cứng đờ, đè lại tay anh. “Anh định làm gì?”
Tưởng Chính Hoa cười. “Yên tâm, anh không làm vào ban ngày.”
Giang Nguyệt Vi vừa nghe xong vẫn chưa kịp hiểu gì, đến lúc phản ứng lại rồi liền thầm nghĩ muốn đánh người. “Anh nói chuyện sao lúc nào cũng...”
Anh chỉ cười chứ không tiếp lời, muốn đem chân của cô từ trong chăn kéo ra ngoài nhưng lại bị cô dùng tay gắt gao đè chặt lại, làm anh một chút cũng không thể động chỉ có thể nói. “Để cho anh nhìn vết thương của em, còn phải thoa thuốc lên.”
Tối hôm qua sau khi cô ngủ, anh lén lút kiểm tra rồi, cô bị thương.
Giang Nguyệt Vi biết rõ anh đang nói tới chuyện gì, đỏ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-co-vo-nho-duoc-cung-chieu/2740270/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.