Chỉ là cắn một cái, Giang Nguyệt Vi đỏ mặt lui về phía sau một bước, hiện tại cửa phòng bệnh mở rộng, bác sĩ y tá cùng những người khác đều có thể bất cứ lúc nào tiến vào, chồng mình thế nhưng không để ý trên người có vết thương mà cử động khắp nơi, cô hơi dịch về phía sau, trừng mắt nhìn anh một cái: “Đừng động đến em, em còn chưa lau xong nữa, trên người có vết thương cũng không an phận?”
Tiếng nói mềm mại, giống như đang hờn dỗi, rõ ràng là oán giận, thế nhưng Tưởng Chính Hoa lại thích muốn chết: “Lát nữa em lau xong là anh có thể động đến em chứ?”
Anh không đứng đắn, Giang Nguyệt Vi tựa như đã quen, bèn làm bộ không nghe thấy, tiếp tục lau người cho anh, một lát sau, cô thả khăn mặt vào trong chậu, ngẩng đầu nói: “Đã lau xong, em đi đổ nước, một chút nữa gọi bác sĩ tới xem có cần bôi thuốc gì nữa hay không.”
“Chưa xong mà?” Tưởng Chính Hoa lòng dạ không nghiêm nói: “Chưa lau xong.”
Giang Nguyệt Vi giương mắt nhìn anh một lượt, không cảm thấy bản thân đã bỏ sót chỗ nào chữa lau: “Còn có chỗ nào chưa lau sao?”
Tưởng Chính Hoa nhìn một chút dưới thân mình, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm người phụ nữ, nghiêm trang nói: “Chỗ Tiểu Tưởng em còn chưa giúp anh lau.”
Ban đầu Giang Nguyệt Vi không biết Tiểu Tưởng mà anh nói là ai, đến khi nhìn thấy đường nhìn của anh rơi xuống phía dưới mới tỉnh ngộ.
Tên đàn ông này, không biết xấu hổ, từ sáng đến tối chỉ nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-co-vo-nho-duoc-cung-chieu/2740290/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.