Bây giờ tụi nó sắp có con rồi, coi như cũng gỡ bỏ được nỗi niềm băn khoăn trong lòng tôi.”
Mọi người đều mừng cho Tưởng Chính Hoa, dù sao tính theo tuổi mụ thì anh cũng sắp ba mươi mốt, con nhà người khác sắp sửa vào lớp một, bây giờ anh cũng sắp có con, đó là chuyện cực kỳ đáng mừng.
Mã Ái Vân lại nói: “Tạm thời mọi người đừng kể cho người ngoài, chúng ta vui thôi là được.”
Trong ba tháng đầu mang thai, không nên kể chuyện thai nghén với người ngoài. Hơn nữa trước đây mọi người đều cho rằng Giang Nguyệt Vi không thể sinh con, bây giờ họ đột nhiên thông báo là cô mang thai, có lẽ mọi người cũng không tin, đến lúc đó không biết bao nhiêu kẻ tò mò muốn dò la về tình hình của cô, quả thật rất rắc rối.
Mọi người đều tán gẫu rôm rả, nhưng Lưu Thải Nga cảm thấy lỗ tai cô ta ong ong như thể có một cây kim đ.â.m vào màng nhĩ của mình, đau đến mức cô ta không nhịn được mà cả người run cầm cập.
Không phải Giang Nguyệt Vi bị vô sinh sao? Tại sao lại mang thai được? Sao có thể chứ?
Giang Nguyệt Vi mang thai thì Nha Nha của cô ta phải làm sao đây? Cô ta phải làm sao đây?
Đám người Mã Ái Vân mừng rỡ bao nhiêu thì tâm trạng của Lưu Thải Nga tồi tệ bấy nhiêu. Sắc mặt cô ta trắng bệch, nhặt chiếc bát rơi vừa rơi xuống đất lên. Cô ta giận dữ đặt chiếc bát lên mặt bàn, ấy nhưng nó lăn một vòng, suýt thì rơi xuống đất lần nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-co-vo-nho-duoc-cung-chieu/2740316/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.